NSND VIỆT ANH VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN TỬ TẾ

0
48

Tác giả: Tuấn Lữ

Những thân phận trên sân diễn sân khấu và cuộc đời thật của NSND Việt Anh cứ trôi đi, trôi đi mê mải. Và anh sống theo nó…

Lần nào nghe anh Liêm, là tên cúng cơm của NSND Việt Anh, độc thoại về những vai diễn trên sân khấu, về đời thường cũng mải miết. Một lão tiền bối của kịch nghệ Sài Gòn 63 tuổi rất ít tóc nhưng chưa bao giờ thích đội tóc giả cho đẹp lên. Những ký ức vui buồn của sân khấu và đời thực của anh cứ lẫn lộn, cứ tuôn chảy thật nhẹ nhàng….

HỌC NHẠC, NỔI TIẾNG VỚI KỊCH

Người ta nói tôi không đẹp nhưng thấy tôi có duyên. Bản thân tôi thích diễn những vai khúc khuỷu và gai góc. Tôi thích nhất diễn vừa bi vừa hài, nếu không có bi hài thì bi không, không thích hài không.

Mình học nghệ thuật môn đầu tiên là nhạc, không phải kịch. Tôi thích nhạc chứ không mê, chỉ mê kịch như điếu đổ. Tôi học diễn viên ở trường chỉ… 3 tháng thôi. Thật ra, tôi từ dân phong trào đi lên, sau 1 năm sinh hoạt sân khấu quần chúng. Bước vào sân khấu chuyên nghiệp, tôi may mắn diễn một vở kịch nước ngoài, vai ông tổng biên tập của tờ báo, không ngờ vai diễn đầu tiên ấy giúp tôi nổi tiếng luôn.

Khán giả thường nhớ tôi diễn vai Chu Phác Viên trong Lôi Vũ, đặc biệt là ông Năm trong Dạ Cổ Hoài Lang năm 1994, tôi 36 tuổi, theo mọi người là những vai diễn thành công nhất. Tôi lại yêu thích nhất vai nhỏ xíu Đại tá Lukianov trong vở kịch truyền hình Đêm Họa Mi.

Tôi đã diễn toàn tâm toàn lực cho Đại tá Lukianov,vì tôi bắt gặp mình trong đó. Để diễn cho ra hồn, mình phải cảm nó. Một ông Đại tá dám hy sinh tất cả chỉ để cứu sự nghiệp cho một anh binh nhì. Một vai diễn đẹp, với cách sống cho người khác, một người không quen biết, khó lắm. Nhưng ông Đại tá nhìn ra một thanh niên, một niềm hy vọng, một tương lai của họ. Bắt bỏ tù anh ta thì rất dễ nhưng thả anh ta, giúp anh ta tin vào lý tưởng của mình, dẫu có thể mình bị cách chức, đẹp vô ngần.

Còn ông Năm trong Dạ Cổ Hoài Lang chỉ là một vai thứ, làm nền cho anh Thành Lộc đóng vai ông Tư, với câu chuyện của hai ông bạn già ở đất khách quê người xa xăm, giúp bạn xem kịch có tuổi ở nước ngoài khi ấy lẫn thế hệ con cháy hiểu nhau, cảm thông nhau hơn.

Cách tôi cảm và hóa thân vào nhân vật, xin lỗi, mình khác với nhiều nghệ sĩ khác. Người ta thường thấy một vai chính, một vai diễn dài, có đất diễn hoặc được nhiều người tung hô, người ta thích. Mình vai nào cảm thì mới diễn sẽ hay. Nghệ thuật bạn có thể học ở trường, còn cảm xúc thì không, Mỗii người có một cảm xúc không giống nhau.

Dạ Cổ Hoài Lang ở sân khấu 5B không đã tồn tại suốt 22 năm, chứng tỏ sức hút của nó thật mãnh liệt. Nhưng tôi phải gửi lời xin lỗi những tác giả kịch bản, các nghệ sĩ,… vì với tôi, về mặt cấu trúc kịch bản, về nghệ thuật, chỉ ở mức độ khá. Cái hay là nó rơi vào thời điểm mà những người thân ở nước ngoài đang bị chia cách về tình cảm, cộng với sự đơn độc do khác biệt về văn hóa, dễ tạo ra xung đột, mâu thuẫn trong gia đình. Những cái đó làm người xem thốn tim. Thời điểm đó, câu chuyện này thật đẹp, khán giả sướng rơi nước mắt. Còn bây giờ bình thường.

Tôi phải thừa nhận anh Thành Lộc diễn vai đó giỏi, đặc biệt là nghệ sĩ Công Ninh. Nhớ hồi đó, Công Ninh giao tôi chọn trước vai ông Tư hay ông Năm. Tôi hỏi ngay Ninh muốn gì, nếu chỉ thuần nghệ thuật thì tôi đóng ông Tư, còn muốn vừa nghệ thuật vừa có doanh thu, tôi đóng ông Năm. Vì tôi biết cách làm cho nó nổi bật.

Chúng tôi tập chỉ có 5 buổi, mỗi buổi 2 tiếng đồng hồ là xong. Không ngờ thành công ghê gớm, do nhóm diễn đẹp, sân khấu ước lệ quá đẹp. (Hãy dành thêm 1 phút nghe sự trải lòng của nghệ sĩ Thành Lộc về vai diễn này trê báo chí: Hồi đó, tôi nhớ giải Mai Vàng trao giải Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất cho anh Việt Anh. Nghe tin, tôi ức lắm, rất ức. Trời ơi, vai tôi là vai chính mà không đoạt giải này, tôi ức quá. Thực ra anh Việt Anh đoạt giải này là quá xứng đáng. Tuy anh Việt Anh vào vai thứ nhưng nếu không có vai của anh ấy thì vai của tôi không thể hay lên. Cho nên khi anh Việt Anh nhận giải thưởng đó, tôi không dám so kè gì với anh ấy hết. Nhưng tôi ức vì cảm thấy mình bị thiệt thòi, không hiểu sao tôi đóng vai chính mà không có giải thưởng nào. Về sau, tôi cũng không đoạt giải thưởng nào cho vai diễn này hết).

HÃY CHO TÔI XEM BẠN DIỄN….

Tôi không kén chọn khi đóng phim điện ảnh hay truyền hình,… vai nào cũng được, chính, phụ gì cũng được, chỉ lướt qua trên màn ảnh cũng được. Nhưng khi lên sân khấu kịch, cho phép tôi chọn lựa. Sân khấu, với tôi, thiêng liêng lắm!

Tôi may mắn nhờ cái nôi sân khấu kịch nói 5B toàn vở hay, còn được diễn kịch nước ngoài, sướng lắm. Làm nghề ở đó với nhiều nghệ sĩ giỏi, kịch bản hay thì không nổi tiếng mới lạ.

Nghiệp diễn của mình, tôi nhớ mãi lời bác nghệ sĩ lão làng Năm Châu: “Cho tôi xem anh diễn, tôi sẽ biết anh sống thế nào”. Là một câu đúc kết của bác, tôi hiểu, anh diễn sao thì anh sống thế. Anh diễn thật anh mới sống thật. Anh diễn giả tôi đố anh sống thật.

Tôi nói thế không phải diễn vai ác trên sân khấu là ngoài đời ác. Nhưng cái cách anh đi vào nhân vật giả hay thật, người ta thấy ngay. Tôi thì nghĩ, để diễn ác, hay đóng vai phản diện, thì sự yêu thương vẫn toát lên trong tâm hồn nhân vật, chỉ vì hoàn cảnh quy định, thế thôi.

Rất đúng, anh sống sao thì anh diễn thế. Anh sân si thì lên sân khấu anh sân si ngay. Anh sống giả dối thì anh lên sân khấu anh giả dối ngay. Có cố cách mấy, anh cũng không thể nào diễn thật.

Hãy để cuộc đời và thời gian cứ trôi đi, chúng ta sống theo nó. Đấy là hai thứ, ta không thể níu giữ. Cứ sống vui sống khỏe từng giờ, từng ngày, sống có trách nhiệm với gia đình, với con cái, với cuộc sống. Tôi không có mưu cầu gì ghê gớm cho riêng mình. Tôi thường đi chơi với bạn bè ngoài sân khấu hơn. Tôi thích bóng đá, nhưng giờ tôi không đá nổi, chỉ đi xem bạn bè mình đá thôi.

Đạo diễn Ngọc Tưởng vừa là đạo diễn vừa là học trò của Việt Anh đã tình nguyện “chơi” hết mình với thầy trong sơri phim ngắn lần này Tuấn Lữ

Photo: Vũ Hoàng Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here