NSND Việt Anh – Tôi nhớ con

0
14

Tác giả: Tuấn Lữ

Bên ngoài của một nghệ sĩ có vẻ nghiêm nghị thậm chí là… lạnh lùng, nhưng cứ mỗi lần anh cất tiếng pha chút dí dỏm là xem như mọi người sẽ phấn khởi ngay bởi anh luôn biết cách làm người đối diện vui và thán phục sau mỗi câu chuyện anh kể ra.

Hẹn anh làm một “chóp” chụp hình cho mẫu quảng cáo của valy LUG.VN. Điều kiện không có gì “ghê gớm”, cứ đến cửa hàng chọn lựa và nhận xét rồi chụp ảnh với sản phẩm valy… thế thôi. Anh đến rất đúng giờ do một cậu học trò chở đến. Lý giải cho chiếc áo “chim cò, hoa lá” anh cười chúm chím: “Mình quảng cáo mà, phải tươi vui thì khách hàng mới thích chứ…”. Và rồi anh đã nhập vai một cách vui vẻ, sôi động khiến các nhân viên ở siêu thị valy ngỡ ngàng vì hiếm khi bắt gặp được một nghệ sĩ làm việc quá chuyên nghiệp như thế. Anh như hoà vào cái không khí nhiều màu sắc của cửa hàng, lẫn vào sự trẻ trung của các nhân viên để làm bật lên cái sản phẩm mà anh muốn giới thiệu cùng mọi người. Hai bạn trẻ có dịp vào cửa hàng cũng tỏ ra phấn khích khi muốn chụp với nghệ sĩ Việt Anh một tấm hình kỷ niệm. Anh cười tươi sẵn sàng cùng các bé “làm một sơ ri hình” kỷ niệm.

CON GÁI CHO TÔI NHIỀU LẮM!

Có dịp trò chuyện cùng anh trên một quán ven đường, sau vài ngụm nước suy tư, anh tâm sự: “Tôi không dám nhận là một người cha có trách nhiệm với con gái của mình, bé Bơ, đang học Đại học ở Úc. Cháu sống với vợ cũ của tôi. Người ta nói ba cho con rất nhiều, nhưng tôi không nghĩ thế. Với tôi, con tôi luôn cho tôi. Mình cho nó cái gì đâu? Mình cho nó sự chăm sóc à? Không! Khi ra đời, con đã trao mình cả một cuộc đời của nó cho mình rồi!”.

Mình cho con cái gì? Thức ăn hả? Cho con miếng sữa, hay cho cái quần cái áo? Một đứa bé, con mình sổ sữa thì ai sướng? Mình sướng chớ nó có biết gì đâu mà sướng? Mình mua cho con bộ quần áo đẹp. Mình mặc cho con. Mình sướng chứ ai sướng?

Rồi khi con biết nói, con khỏe, con ngoan, con nói bi bô, kể cả hư hỏng, nó cũng cho mình một cảm xúc. Con học hành tốt hay chưa, con ra đời thành hay bại,… là  con đang cho ba đầy đủ những cung bậc cảm xúc để sống. Sau này, con có chồng con, con cho mình cháu ẵm bồng, là đang cho mình một tương lai, hạnh phúc của nó.

Con cho mình cả sự tiếc nuối. Như khi tôi trăm tuổi, tôi sắp sửa mất đi, lại tự hỏi tại sao tôi không sống lâu với con hơn nữa?

Tôi hay suy nghĩ như thế, về câu hỏi ai cho ai? Thật ra, quan hệ đây là cho là nhận. Tôi hạnh phúc với cái sự nhận từ con gái mình. Còn bổn phận mình cho con cái gì, thì để con cảm nhận. Chuyện mình cho con là thuộc về con, không phải của mình nữa. Tôi tự nhủ vậy, nên vui vẻ lắm.

Còn hôn nhân và tình yêu là duyên. Tôi nghĩ, mối lương duyên chỉ đến 1 lần trong đời, xong rồi thì để yên đó. Không còn duyên nữa thì thôi. Tôi cũng không đi tìm một cái duyên khác. Tôi sợ. Tôi sợ làm khổ nhau. Sợ người phụ nữ khổ. Tôi không thích thế.

Mình cứ vui chơi với cuộc sống, trách nhiệm với con cái, với nghề nghiệp, với bạn bè, với xã hội. Với tôi, thế là đủ.

SAY BẠN BÈ VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN TỬ TẾ

Tôi chẳng có gì phải hờn tủi với cuộc đời này. Đời cho tôi nhiều quá. Tôi có nhiều người biết đến và trân trọng mình qua nhiều vai diễn, đủ rồi! Mỗi đêm tôi thường say với bạn bè, bên những câu chuyện tử tế thường nhật.

Tôi hay nghĩ đến nhiều người chưa thuận lợi trong cuộc sống, trong khi mình vẫn còn quàn áo mặc, có cơm ăn, có nơi về ngủ nghỉ, dù không phải nhà mình, vẫn thấy ấm cúng lắm. Đủ. Biết nghĩ đủ là đủ. Tôi thấy đủ.

Người ta nói tôi lạ, hay giúp đỡ bạn bè, như lúc bạn khó khăn mượn tiền. Rồi bây giờ người ta không trả nổi, thì mình đòi làm gì. Không bao giờ tôi có một cuộc điện thoại đòi lại tiền của mình. Tôi nghĩ, nếu có điều kiện người ta trả thôi.

Nói thật, tôi không quan tâm đến hậu vận của mình. Tôi còn sức khỏe là còn tồn tại. Tôi yếu đi, có lẽ vẫn còn có người giúp tôi, như tôi đã từng giúp người khác. Mà này, mình đừng nghĩ đến điều đó làm gì, nghĩ đến chỉ bế tắc thôi.

Tình yêu nam nữ thiếu, tôi bù lại bằng tình yêu con cái, yêu bạn bè, yêu những người xung quanh mình. Cũng có người làm tôi xao xuyến, rung động, nhưng cái duyên chưa đến, thì thôi.

Hạnh phúc của tôi là mỗi buổi sáng thức dậy, sau một đêm say bạn bè, tôi ngẫm nghĩ, hôm nay mình đã yêu thương được ai, mình làm gì có ích cho ai chưa, mình có làm người khác vui không? Sớm mai thức dậy, tôi không hổ thẹn với lòng mình, không mắc cỡ với những điều mình làm ngày hôm qua.

Hãy tập suy nghĩ như thế, bạn sẽ rất cẩn thận với nhiều điều chưa đúng, thấy hào sảng với sự thương yêu. Bạn sẽ vui, sẽ hạnh phúc với điều giản đơn đó. Sống, chết có số mệnh.

BÍ MẬT SERIE VIỆT ANH CHANEL MÙA NOEL

Thích đứng trên sân khấu, không cần vai mình hay, mà cần kịch bản hay. Tôi thích kịch bản có cảm xúc mãnh liệt, đánh động và thay đổi nhận thức của người xem, giúp khán giả có thêm sự yêu thương hơn, giữa người và người với nhau. Kịch bản sâu sắc về điều đó, tôi càng thích.

Tôi ngộ lắm! Học ở trường lớp kịch nghệ bài bản chỉ 3 tháng, nhưng cả đời tôi vẫn còn học. Tôi học từ các tiền bối, đồng nghiệp cùng trang lứa, các bạn diễn chung, thậm chí cả học trò tôi, từ những buổi lên lớp tại các sân khấu kịch, hay ở trường Đại học Văn Lang, là khi đó tôi đang ôn tập lại kiến thức.

Nhớ hồi mới chập chững với kịch, tôi hay đi lang thang xem kịch ở khắp các sân khấu lớn nhỏ Sài Gòn, trong các nhà văn hóa phường, quận. Tôi xem kỹ từng vai diễn, rồi tự đặt mình vào hoàn cảnh, nhân vật đó. Tôi về nhà tự diễn, rồi tự đặt câu hỏi mình phải diễn sao cho đúng, cho hay. Có lần, tôi làm giám khảo tuyển chọn diễn viên cho sân khấu kịch 5B, bất ngờ gặp lại những anh chị em từng diễn ở các sân khấu mà tôi từng xem. Tôi kể lại việc các bạn từng diễn vai này, vai nọ, ở đâu,… ai cũng há hốc kinh ngạc. Tôi học và tôi đi lên từ những khoảnh khắc lạ lùng, vui vẻ như thế.

Một cảnh quay trong seri phim ngắn của NSND Việt Anh chuẩn bị cho việc phát hành kênh youtobe của chính anh

Mùa Giáng Sinh này, tôi sẽ trình làng một loạt tiểu phẩm hay trên các nền tảng mạng xã hội, những câu chuyện từ tế, về người tử tế. Mỗi tác phẩm là một phác họa về những lát cắt của cuộc sống đời thường, đâu đó gần gũi, ta bắt gặp hàng ngày. Nhưng câu chuyện nhỏ thôi, mà ý nghĩa lớn. Tôi diễn với các học trò của mình, với bàn tay đạo diễn tài hoa của nghệ sĩ Ngọc Tưởng.

Thật ra, tôi muốn giúp các em đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật. Hơn cả năm qua chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, đời sống mọi mặt xã hội mỏi mệt, sân khấu ngắc ngoải. Học trò tôi phải yêu nghề lắm, mới dám đeo đuổi với khao khát một ngày nào đó sân khấu trở lại thời hoàng kim.

Khi chờ ngày đó trở lại, tôi muốn giúp các em sống ổn trong cuộc mưu sinh khốn khó này. Thầy mong sẽ không thấy các trò mỗi ngày phải lăn lóc đi làm đủ thứ nghề không tên, đội mưa sụt sùi, giang nắng bụi bặm trên các vỉa hè, bán từng ly cà phê mướn cho người ta; Có đứa đi phụ bán quán, bán hàng online kiếm từng đồng lẻ; Có đứa nhịn ăn, ngày nào cũng mì gói… tội lắm! Tuấn Lữ

Photo: Vũ Hoàng Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here