Linh Lúa – đã về trời

0
137

Tác giả: Hồng Anh

Em là một việt kiều Úc, với nghề làm fram bên xứ chuột túi Kangaroo đã từng cưu mang rất nhiều các du học sinh vào trang trại của mình làm việc kiếm tiền ăn học.

Linh Lúa từng về Việt Nam rất nhiều lần, mở hẳng một cửa hàng với nhiều sản phẩm từ Úc nhằm phục vụ bà conn với một mong ước duy nhất: Dùng đúng hàng chất lượng úc với giá cực kỳ hữu nghị.

Linh Lúa với tính tình chân chất, đầy tình nghĩa và hảo sảng hơn cả đàn ông.Cứ mỗi lần về Việt Nam, ngoài chuyện thăm gia đình, cô luôn dành những ngày dài để giao lưu cùng tất cả bạn bè với phương châm Tứ hải giai huynh đệ. Và với bản chất một người chịu chơi, chịu chi… Linh Lúa có rất nhiều bạn bè chiến hữu.

Nhưng cuộc sống vốn nhiều bất ngờ, nhất là tin Linh Lúa ra đi trong những ngày cuối năm với cơn bạo bệnh ung thư,  khiến nhiều người bất ngờ và thương tiếc. Đám tang của Linh Lúa ở tận trời tây, nhưng bạn bè trên cộng đồng mạng đã liên tục theo dõi và động viên gia đình, ai cũng cầu mong cho hương hồn Linh Lúa sớm lên thiên đường, chấm dứt những chuổi ngày đau khổ từ cơn bệnh ung thư giằn xé.

Dưới đây là những cảm xúc rất chân tình của người chị bạn: Hồng Anh, một diễn viên kiêm doanh nhân trong ngành làm đẹp, đã dành cho Linh Lúa những tình cảm thân thương nhất, như một lời nhắn gởi cho người em hãy an nghĩ nơi suối vàng, trần gian này còn rất nhiều người thân sẽ lo lắng cho hai con của em.

Vậy là ở trên bầu trời cao kia có thêm một thiên thần nữa. Chào tạm biệt em, cô e gái bé nhỏ Nguyễn Thị Ngọc Chung (Linh Lúa) một cô gái mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh và có lòng thương người.

Ngay từ khi còn nhỏ, em đã sống nghĩa khí, biết lo toan cho người khác như phiên bản của bố. Người mà em luôn thần tượng và kể chuyện về mỗi khi mấy chị em ta gặp nhau. Cô gái nhỏ bé rời bỏ quê hương để đi làm ăn xa và lấy chồng, một mình gánh vác trên vai đủ thứ cơm áo gạo tiền, gia đình và cuộc sống.

Từ hai bàn tay trắng đi lên, gây dựng sự nghiệp, một mình e bươn trải mọi thứ từ buôn bán, làm fram, chạy xe….. Em làm những việc nặng mà chỉ có đàn ông làm được chứ ít phụ nữ có thể làm được. Em mạnh mẽ đến mức ngày nắng cũng như ngày mưa em ở trên fram suy nghĩ ra trồng những dòng cây mới và luôn luôn suy nghĩ cho các anh chị xa quê hương có được những cây rau, cái bắp tươi ngon ngọt và không bị thuốc.

Em luôn luôn nghĩ về người khác chỉ vì em muốn giúp những người lao động ở các nước Đông Nam Á có việc làm. Chỉ cần một bạn sinh viên nào đó không có nhà ở, không có bà con thân thiết là em sẽ vội vàng đón họ về nhà lo chổ ở nơi ăn, và lo cho họ như người thân trong gia đình.

Không cần nói cũng đủ biết em đã phải trải qua những gì, nhất là ở bên xứ Người. Rồi đến 1 ngày e phát hiện ra mình bị bệnh và đã âm thầm tự chịu đựng không nói với ai.

Mãi một thời gian dài chịu đựng sự đau đớn thì em mới nói cho người thân và bạn bè biết. bởi vì em sợ phải đi bệnh viện, em sợ phải ở trong đó một mình không ai lo cơm nước cho chồng con. Mặc dù em bệnh, em vẫn làm tròn phận làm vợ và con dâu, làm đủ thứ việc để giúp đỡ những người làm trong vườn. Dù e có vất vả bận rộn đến thế nào cũng ko bao giờ kêu ca hay ca thán với ai. Em luôn muốn sống vì mọi người và không muốn người khác lo cho mình.  Nên lúc nào gặp, cũng thấy em luôn vui tươi, bệnh tật em cũng giấu hết. Tự mình chịu, tự mình đau.

Đôi khi em nóng tánh, nhưng em chỉ muốn thẳng thắn góp ý chân thành để người khác sửa đổi, để họ tốt lên. Sân chơi nào em cũng tự mình chịu thiệt. Người không hiểu em sẽ trách móc em tính khí thất thường, ăn nói bỗ bã.

Nhưng cuộc đời này cần những bài học phũ phàng và sự thật tàn khốc như vậy, lúc đó người ta mới chợt nhận ra những bài học. Cả một đời em chỉ biết sống cho người khác, lo toan cho người khác. E lo sợ khi e nằm xuống con gái con trai em chưa trưởng thành, mặc dù e sống nơi trời tây nhưng e luôn dạy dỗ các con theo cách của người Việt Nam!

Em thường nói: Em chỉ muốn con em sống tốt và phải nhớ đến cội nguồn Việt Nam! Em luôn nhắc nhở các bé phải nói tiếng việt để không quên, chỉ mong nhìn con lớn và em luôn luôn nói (em sống dai lắm, vì em cần phải nhìn con em trưởng thành, lúc đó e mới đi được).

Em sống tốt tính, sẵn sàng giúp đỡ khi nghe tin ai đó đang khó khăn, không đắn đo, không suy nghĩ. Nhưng bản thân em, thì em lại không lo. Đến một ngày e phát bệnh nằm đau đớn, gia đình chồng từng người thay nhau chăm sóc , và thật may mắn khi em bệnh, có ba chồng và em chồng luôn luôn cận kề bên cạnh, chăm e từng chút một.

Và định mệnh buồn khi chiếu vào số phận của em, em ra đi lặng lẻ nơi xứ người. THôi thì em hãy cứ ngủ yên đi nhé, hãy ngủ thật ngon và đừng suy nghĩ gì cả bởi vì các con em đã có ba mẹ và gia đình chồng lo chu tất.

Mong rằng kiếp sau, và cả nhiều kiếp sau nữa, chúng mình vẫn mãi là chị em của nhau. Tang lễ của em được diễn ra trong không khí thân tình ấm cúng, tất cả đều chu đáo và chỉnh chu. Em không lạnh và cô đơn đâu, vì luôn có gia đình bên cạnh yêu thương em vô vàn. Tạm biệt em và hẹn sớm gặp lại em ở kiếp sau. Mãi yêu em.

Hồng Anh

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here