Diễn viên trẻ Hà Minh Quân: “Tôi là PUM!”

0
302

Tác giả: QUỲNH NHƯ

Vào hai vai cùng lúc trong vở kịch lịch sử Ai tư vãn – Uẩn khúc Ngọc Hân, diễn viên trẻ Hà Minh Quân lặng lẽ tỏa sáng trên sân khấu kịch Hồng Vân ở buổi tốt nghiệp lớp diễn viên nâng cao.

Vừa đóng vai Gã khăn đen xảo quyệt, đâm bị thóc, thọc bị gạo nham hiểm, Hà Minh Quân vài phút sau lại hóa thân thành cô đào Nhung õng ẹo làm kỹ nữ, rất… mê trai, gặp ai cũng quyến rũ gọi chồng. Chàng diễn viên trẻ diễn tỉnh như sáo, dù chỉ là vai phản diện không lớn như Gã khăn đen, nhưng qua cách nhấn nhá đài từ rất đặc biệt, Hà Minh Quân làm say mê khán giả ngồi dưới khán phòng thích thú nhái theo giọng rồi tự bật cười sảng khoái.

Nụ hôn ngọt ngào của mẹ trong đêm thi tốt nghiệp của con trao Hà Minh Quân.

Rồi phải thật tinh tường, người ta mới phát hiện cô đào Nhung chính là… Gã khăn đen đóng vai thứ hai trong vở diễn. Giọng điệu Hà Minh Quân lảnh lót, đôi mắt lúng liếng gặp ai cũng đưa tình, đến khi già về quê heo hút kết duyên vợ chồng với quan huyện Thọ Xương nhưng vẫn cô độc trong chính căn nhà của mình.

PUM VÀ HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CHÍNH MÌNH

Tôi đùa, gọi diễn viên trẻ Hà Minh Quân như bạn bè thường gọi là PUM, nghệ danh gì… kỳ quá, chàng trai trẻ mới ngậm ngùi chia sẻ: “PUM là tên gọi khác em tự tìm ra để thay thế cho tên thường gọi là Tâm. Ba em chọn chữ Tâm làm tên em, nhưng mẹ em chỉ dùng tên Tâm ở nhà. Lâu rồi, ba không còn ở với mẹ con em nữa. Em như không có ba. PUM thật ra là chữ cái đầu của cụm từ tiếng Anh – Please Understand Me (Hãy hiểu tôi)”.

Tôi không dám đùa dai nữa, mới hỏi thật: “Tại sao em thích nghề diễn này, trong khi em đã từng đi hát và làm trang điểm ngon lành?” – “Vì em thích diễn xuất. Mẹ em thích em đứng trên sân khấu, sống với từng vai diễn, lột tả tận cùng những hỉ, nộ, ái, ố của nhân vật, lắng nghe tiếng vỗ tay của khán giả. Đi hát chắc do may mắn năng khiếu em có sẵn. Make-up thì để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Em đam mê nghề diễn, dù biết không có con đường nào trải sẵn hoa hồng”.

PUM vào vao Gã khăn đen độc ác, nham hiệm trong vở kịch Ai tư vãn – Uẩn khúc Ngọc Hân- Đạo diễn: Hoàng Hải, Cố vấn nghệ thuật: NSND Hồng Vân – NS Hoàng Sơn.

Cô đào Nhung dưới sự hóa thân của Hà Minh Quân.

Sống bền với nghề trang điểm và thỉnh thoảng đi hát, Hà Minh Quân bất chợt rẽ ngang thi vào trường Đại học Sân khấu điện ảnh. PUM tâm sự, ban đầu em chỉ đi thi với tâm thế… cho vui, thử sức mình đến đâu, vì lúc đó trong em thật sự chỉ muốn làm ca sĩ.

Hà Minh Quân thi rớt. Nhưng chính từ lần ghi danh làm quen với môi trường diễn xuất ấy, duyên nợ sân khấu cứ gắn chặt vào chặng đường đời khúc khuỷu. “Giữa việc đi hát, make up và diễn xuất, điều gì làm em vui nhất?”, PUM không giấu giếm lòng tham dễ thương của mình: “Em yêu thích cả 3. Thật ra, mỗi nghề nghiệp ấy như tay trái, tay phải của nhau. Em thích nhất vẫn là làm diễn viên. Khi đi diễn, em vẫn có thể được hát và luôn luôn tự make up cho mình”.

Đa năng, thật thà như đếm và giàu lòng nhiệt huyết, PUM dễ chiếm cảm tình với người đối diện. “Em thường trang điểm cho các thầy cô, anh chị em, bạn bè nghệ sĩ. Khi gần gũi với những người nổi tiếng, người mà mình yêu mến, thần tượng, em không chỉ vui mà cảm thấy họ như những trang sách quý, giúp em học hỏi rất nhiều”.

MỘT NGHỀ CHO CHÍN…

Vì yêu nghề trang điểm, PUM tiến nhanh hơn thường thấy. Những áp lực vì tính chất của việc make up trên phim trường yêu cầu sự nhanh, độ bền và chính xác cao, PUM dần vượt qua với một tốc độ cao. Vì thích ca hát, PUM không ngại theo học các lớp thanh nhạc, rồi bất cứ khi nào, em cũng có thể tự luyện thanh để giọng hát ngày càng cứng cáp hơn.

Từ khi đam mê diễn xuất, PUM học như điên cuồng: “Em khá may mắn vì bên cạnh thầy cô chăm chút từng nét diễn cho em thì các anh chị diễn viên thân quen đi trước rất giỏi. Ngoài những giờ học trên lớp, khi theo đoàn phim đi làm make up, em cũng tranh thủ nghiền ngẫm cách diễn, với tâm nguyện một nghề cho chín còn hơn chín nghề”.

Những dịp hóa trang cho các nghệ sĩ lớn, như cô Hồng Vân không chỉ là niềm hạnh phúc của PUM mà còn là cơ hội học hỏi quý giá.

Đi theo thầy NSND Việt Anh làm phim ngắn Chuyện Tử Tế là những dịp học hỏi bổ ích mà PUM không thể nào quên. Em bẽn lẽn kể, khi thầy Việt Anh phân tích, hướng dẫn cho các anh chị diễn viên vào vai, là lúc PUM học lỏm nhiều, cơ hội làm nghề cũng có: “Em không mắc cỡ khi học hỏi từ các anh chị. Điều gì em không biết hoặc chưa hiểu, em đều chủ động hỏi anh chị đi trước và rất may là chưa có ai từ chối em bao giờ. Em cố gắng nhặt nhạnh kiến thức để làm vốn sống, hành trang cho riêng mình với ước mơ đến một ngày nào đó trở thành một diễn viên đủ bản lĩnh và làm nghề tử tế”.

CHUYỆN RIÊNG TƯ CỦA PUM

Tôi ra điều kiện với diễn viên trẻ Hà Minh Quân là hãy nói rất thật về những gì em chưa từng chia sẻ, PUM khẽ khàng gật đầu.

. Gia đình có ủng hộ em theo nghệ thuật sân khấu – một ngành theo học rất dễ nhưng không phải ai cũng gặt hái thành công?

+ Gia đình em chỉ có mẹ và bà ngoại. Em không biết rõ lắm mẹ ủng hộ em ra sao, nhưng em cảm nhận mẹ muốn em theo nghề và thành công. Tháng 3 năm trước, khi em đang đi học make up, có dịp làm một serie phim ngắn. Khi phim công chiếu vào tháng 4, em gọi cho mẹ nói: “Mẹ ơi, phim này con trang điểm cho cả đoàn đó, mẹ xem con làm có đẹp không”. Mẹ xem loạt phim, biết một số anh chị và các bạn học cùng lớp diễn viên của em đóng chung với cô – NSND Hồng Vân. Rồi mẹ thở dài nói: “Phải chi hồi đó, con đủ tiền đóng học thì bây giờ chắc con cũng có vai trong này rồi ha con”.

Hơn một năm sau, ngày em nhận bằng tốt nghiệp lớp diễn viên nâng cao, mẹ khóc nhiều lắm! Chắc mẹ cũng hãnh diện vì em đang bén duyên với nghề diễn. Em chưa biết đoạn đường tương lai của mình ra sao nữa, chỉ biết mỗi ngày phải nỗ lực nhiều hơn để không có gì phải hối tiếc!

Hà Minh Quân đa năng vừa đóng loạt phim ngắn Chuyện Tử Tế, vừa giúp các bạn diễn make up.

. PUM có cảm thấy mình gặp trở ngại khi thay đổi ngoại hình không?

+ Trước khi thay đổi một số nét trên khuôn mặt, em từng bị đánh giá là diễn “đơ”. Vì thế, em chọn cách chỉnh sửa để gương mặt hài hòa và tự nhiên hơn. Cũng có lúc em sợ phẫu thuật thẩm mỹ khiến cơ mặt khó biểu lộ cảm xúc, một chị diễn viên dạy em: “Chỉ cần em diễn thật, diễn có nội tâm thì mọi thứ tự hiển thị trên khuôn mặt, em không cần phải áp dụng những công thức cơ mặt”. Em vận dụng điều này và thấy đúng.

. Em làm những công việc thường thuộc về phái nữ, lên sân khấu đóng giả gái nhuần nhuyễn, em có ngại sự đàm tiếu và nhầm lẫn về giới tính của mình không?

+ Thời buổi này, chuyện giới tính đã rất cởi mở. Em không sợ mình bị đàm tiếu. Điều quan trọng nhất là mình sống thật, sống có mục đích và làm việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Em đang sống trong tình thương của chính em cho mình, của mẹ em và những người yêu thương em. Em lại có những công việc mình yêu thích, vậy thì ngại gì những lời dị nghị, phải không anh?

Những trải nghiệm gần gũi với thầy Việt Anh, lứa anh chị đi trước đã giúp PUM rất nhiều trên con đường nghệ thuật còn lắm chông gai…

. Giữa sự đam mê nhưng chông chênh của sân khấu và mang về phần mình công việc có thể giúp cuộc sống thoải mái hơn, em buộc phải chọn lựa sẽ ra sao?

+ Anh đừng cho em tham lam quá nhé! Nếu có một con đường thênh thang khác về kinh tế, em vẫn chọn nhưng… không bỏ nghề. Em biết có rất nhiều tấm gương giỏi cân bằng giữa việc kiếm tiền và làm nghề mình yêu thích, em cũng muốn như họ. Cuộc sống hiện tại của em tạm ổn, không để mẹ lo lắng nhiều. Em lấy ngắn nuôi dài và thậm chí cực khổ em cũng chịu được, miễn sao em có nhiều cơ hội đi diễn là thỏa mãn.

. Em thường nhớ và nhắc nhiều về mẹ…

+ Mẹ là tất cả cuộc đời em, trong trái tim em. Riêng ở cuộc chơi nghệ thuật này, mẹ chính là động lực rất lớn và cho em nhiều cảm xúc đặc biệt để phấn đấu. Em không có ba. Ba mẹ em đã chia tay từ lúc em chưa sinh ra. Em chưa bao giờ có hơi ấm tình thương của ba, cũng không thể hình dung ra những vui buồn trên gương mặt ông. Hãy hiểu cho em!

Khi học diễn viên, em biết ơn vô cùng thầy Việt Anh, cô Hồng Vân, thầy Hoàng Sơn, Vũ Xuân Trang, cô Hoàng Thy, người thầy, người anh Hoàng Hải, thầy Nam Hoàng Trịnh, Lê Nguyễn Tuấn Anh,… đã chắp cánh ước mơ cho em trong cuộc chơi lắm công phu này!

Cùng với nghệ sĩ Ngọc Tưởng và Vân An.

Hà Minh Quân và các bạn diễn viên lớp nâng cao trong vở Ai tư vãn – Uẩn khúc Ngọc Hân.

Thầy Hoàng Sơn trao bằng tốt nghiệp cho Hà Minh Quân.

HÀ MINH QUÂN – EM TÔI…

Tôi xem Pum như một đứa em ruột. Dõi theo chân em từ những buổi đầu chập chững làm diễn viên, có lúc, tôi cũng đi cùng em. Bỗng dưng một ngày, Pum nói em dừng lại. Tôi như rơi xuống đáy của sự hụt hẫng xúc cảm. Chẳng nghĩ được gì tại thời điểm đó, tôi chỉ biết chiều chuộng em: “Ừ, em dừng đi. Em hãy cứ làm những gì mình thích!”.

Và em chọn học thanh nhạc để mong một ngày đẹp trời nào đó trở thành một ca sĩ, được công nhận bởi giọng hát đầy nội lực của mình. Khi tôi vừa sung sướng nghĩ em sẽ làm tốt, Pum lại điều khiển cảm xúc của tôi: “Chị ơi, em học trang điểm nhé?”.

Thêm một lần nữa tôi chẳng nghĩ được gì. Lòng tôi chỉ đơn giản khát khao thay cho Pum những điều tốt đẹp nhất, hãy làm những gì em cảm thấy thích, cuộc sống mà. Tôi chỉ muốn thấy em vui, nghề nghiệp và đam mê với em nếu là một thì còn gì đẹp hơn.

Vì cuộc đời của em sao chất chứa nhiều cay đắng uất nghẹn quá! Pum có cha mà như không, từ khi nó còn chưa ra đời.

Ba bỏ mẹ con nó…

Sau khi hoàn thành khóa học make up, Pum bước nhẹ vào đường đời. Em vẫn đi làm, đi hát, vẫn vui vẻ như mọi ngày. Cho đến một ngày em đi trang điểm cho đoàn phim của NSND Hồng Vân, em vui lắm! Điện thoại chia vui cho mẹ dưới quê đang ở với bà ngoại, bất giác mẹ em chạnh lòng: “Phải chi hồi xưa con học diễn viên cho đến nơi đến chốn thì có phải bây giờ con sẽ đóng phim giống mấy anh rồi, phải không con?”. Câu hỏi của mẹ vô tình như ngàn mũi dao đâm vào trái tim bé bỏng của Pum.

Nó hứa sẽ nghe lời mẹ mà ôm mặt khóc tu tu…

Lời của mẹ thức tỉnh em đến học đường diễn xuất! Pum nói với tôi, trên đời này em chỉ có mỗi mình mẹ, mang nặng đẻ đau và tảo tần hôm sớm nuôi em nên người. Ở Sài Gòn một thân một mình, em thương mẹ, nhớ ngoại quay quắt mỗi đêm. Pum nguyện phải thực hiện lời hứa. “Em muốn ngoại em, mẹ em thấy em tốt nghiệp lớp diễn viên…”. Tôi mủi lòng khi nghe em bỏ lửng câu nói ở đó!

Rồi sau bao nhiêu tháng vật lộn với lịch học, những buổi đi quay, đi trang điểm, em chạy ngược chạy xuôi như con thoi, xoay đầu này, xoay đầu kia, cũng đến ngày em tôi thi tốt nghiệp diễn viên nâng cao. Mấy ngày liền, Pum trằn trọc, thao thức không ngủ vì hồi hộp, có lẽ quá nhiều cảm xúc ùa về. Tôi thì vui sướng cứ như nó sắp sửa ra sân khấu!

Pum ra sàn diễn tập với các bạn, chững chạc như ông cụ non. Em diễn đẹp. Tôi đứng bên cánh gà xem em diễn mà trống ngực đánh lô tô liên hồi, vừa lo vừa thương nó. Em diễn xong, nhẹ nhàng như hơi thở rụt rè hỏi tôi: “Em còn “đơ” không chị?”. Tôi vừa cười vừa muốn ứa nước mắt: “Em hết đơ rồi”.

Tôi vui vì thấy em vui!

Ngày thi, Pum phải đến sớm phụ sắp đặt sân khấu và cùng thầy Nam Hoàng Trịnh hóa trang cho các bạn vào nhân vật. Đêm công diễn tốt nghiệp, em lột tả nhân vật tuyệt vời! Mẹ em ngồi dưới khán phòng xem con trai mình diễn, thỉnh thoảng lại kéo vạt áo lên chùi khóe mắt.

Tôi gào thét cổ vũ em khàn cả tiếng. Không hiểu sao tôi thấy em tôi lớn quá, trưởng thành quá. Tôi bước lên sân khấu tặng em món quả nhỏ, ôm hôn em một cái thật hạnh phúc.

Em cười, mẹ em khóc, tôi cũng khóc!

CÀNH TRÚC

 

 

QUỲNH NHƯ

Ảnh: Nhân vật cung cấp

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here