Dạo phố Sài Gòn với đại dịch… cô vy

0
175

Tác giả: Lữ Đắc Long

Sau hai bài “đăng chơi” trên face book về câu chuyện những người nghèo trong mùa đại dịch, tôi nhận được nhiều lời động viên của bạn bè, đặc biệt biệt hơn là nhận thêm sự đóng góp của “Cô Pé” diễn viên – ca sĩ Quỳnh Anh 3 triệu động với dòng tin nhắn thật dễ thương: “Anh ơi, em có “chút xíu” nhờ anh đi gởi bà con nghèo dùm em nhe…”. Trời đất ba triệu đồng trong mùa dịch mà “ẻm” bảo là chút xíu. Với tôi, số tiền này đã giúp được hơn một chục người nghèo rồi…

Chưa hết, cô “em gái” Tôn Nữ Anh Sơn từ Thủ Đức, dù lâu ngày không gặp nhau cũng “bày đặt” alo trực tiếp “than thở”: “ Anh ơi, dịch quá em đi không được, anh đi gởi giúp bà con dùm em nha, năm trước được đi cùng anh, nhưng giờ dịch quá em đi hỏng được, trăm sự nhờ anh nha….”.

Đấy, chỉ nhiêu đó thôi là ẻm cũng đoán được tôi phải đi mấy vòng Sài Gòn mới trao hết số tiền cô ấy phó thác cho tôi. Rồi hai tiếng đồng hồ sau, một ân nhân từ Mỹ cũng alo:  Long ơi, cái vụ đi giúp người lang thang Long còn đi không? Cho gởi “chút đỉnh”, Long chịu khó đi dùm nha. Nhớ đừng ghi tên hay cảm ơn gì hết… Mà Long cũng phải cẩn thận trong mùa dịch này nhe!

Nói thiệt nhận tiền giúp người nghèo tôi khoái lắm, vui lắm. Mấy năm trước, có tiền là tôi đi ro ro, rủ thêm vài người bạn, đi trong tâm trạng như ngày hội vậy. Nhưng năm nay, cứ đọc tin trên báo về dịch cô vy riết là tôi muốn nãn luôn. Cái gì mà dịch quá trời, quá đất, cái bản đồ Thành phố gần như đỏ lòm, chổ nào cũng dịch. Nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải lên đường thôi. Sợ thì sợ mà đi thì đi…

A lê hấp, vừa dẫn xe ra ngõ đã có cú điện thoại từ một cô gái xinh đẹp bên ngành nail có cái tên rất ngọt: Hằng Tóc. Cô là chủ một tiệm tóc nhỏ, vì dịch phải đóng cửa tiệm và đang thất nghiệp, tiếng nàng ỏn ẻn: “ Anh à, Khi nào anh đi phát tiền cho em theo với!”. Trời đất, cả nước đang ra lệnh giản cách, mà ẻm đòi đi chơi! Ok, em thích thì anh… nhích!.

Ngồi trên xe, cô nàng hớn hở khi được cầm tiền phát hàng loạt cho các cụ ông, cụ bà và cả những phụ nữ ẳm em bé với một cảnh tình nghèo… rớt mồng tơi. Đi một hồi chứng kiến cảnh người nghèo nhào ra xin tiền, thế là cô phát… hoảng, bắt đầu run. Đến những chổ góc khuất, tối đen, phải đi vô tặng tiền cho mấy chú “đen thui” cô cũng sờ sợ. Và đỉnh điểm khi Hằng phát tiền cho anh thanh niên với bộ dạng “cả tháng chưa tắm” kèm theo cái bảng: LAO PHỔI – HIV – “ĐAO” TIM… đọc xong hàng chữ đó, Hằng phóng lên xe với gương mặt hoảng hồn xanh lét và chúng tôi phải vọt nhanh như sợ anh chàng ấy… lại gần! Chưa hết, xe chạy ngang qua công viên ở đường Phạm Ngũ Lão, tận mắt thấy một anh chàng đang chích… xì ke gên hông cái thùng rác, thế là nàng ríu rít: ” Dìa anh ơi, dìa dìa… thấy ghê quá, em sợ thiệt rồi!”.

Vậy mà chiều hôm sau, hỏi Hằng đi nữa không? Ẻm ỏn ẻn: “Đi thì đi. Lần này ẻm cầm theo 5 triệu tiền giấy 100 ngàn để cùng tôi đi phát. Và đến khu vực Bình Thạnh ngay trung tâm ung bứu và khu vực Lăng ông Bà Chiểu. Đến nơi, Hằng thấy được cảnh “nhộn nhịp” của người nghèo dạng “đầu đường xó chợ” đang ngồi “la liệt” khắp nơi.

Vé số có, xe ôm có, người bị liệt ngồi xe lăn có, cụ già ngồi góc cây trong lùm cũng có… Phải lựa đúng người đúng nghèo anh em tôi mới “chi tiền”. Phát một lèo, tiền trong túi bắt đầu cạn… Quẹo qua khúc cua của bệnh viện thấy một cụ ông đi xe đạp với lỉnh kỉnh đồ treo trên xe, đoán đây là người nghèo “đặc biệt”, tôi đứng xa chụp ảnh từ sau lưng, sau đó vọt lên nhỏ nhẹ: “Chú ơi, cho con gởi tí tiền Chú ơi!”. Bất ngờ ông vun tay vào khoảng không, với gương mặt hung dữ nhìn chúng tôi đến…. phát sợ, biểu lộ sự phản đối việc cho tiền. Cô nàng sợ lắm, không hiểu chuyện gì xảy ra, mình chỉ cho tiền thôi mà! Tôi thì đã biết qua trường hợp kiểu vầy nên nhỏ nhẹ: “ Đó là người nghèo nhưng giàu lòng tự trọng, ai cho tiền họ ghét lắm…. Anh từng bị như vầy rồi đó em!”.

Đến đoạn đường Nguyễn Trãi trước cổng chùa “giàu” thấy người phụ nữ ngồi co ro trong góc tường đang ẳm em bé khoảng vài tháng tuổi, khi nhận tiền xong mà cô ấy vẫn cầu cứu: “ Anh chị ơi cho em nhờ tí…”. Tôi dừng xe lại, chị nói: “ Anh chị mua dùm em hộp sữa nhe, con em khóc quá mà em không biết chổ nào bán, để em đưa tiền cho anh chị nhe?”.

Ok, khỏi đưa tiền, tôi sẽ tặng cho em bé luôn. Vậy mà đến cửa hàng sữa, sau khi hỏi thăm, biết tôi mua sữa dùm cho người nghèo, anh chủ tiệm cười nhếch mép: “Nói thiệt, đời bây giờ thật giả lung tung, tôi ở khu vực này rành nhiều vụ lắm. Nhiều lúc họ bán sữa lại cho tôi nhiều lắm, và đây là chuyện thường của huyện đấy! Anh chị có lòng tốt nhưng cũng phải đề phòng nha…”.

Quả thật, hình ảnh anh chủ tiệm làm hai anh em tôi suy nghĩ rất nhiều, nhất là trường hợp “giả nghèo” để đi ăn xin… Tạt ngang qua đường Hồ Văn Huê – Q3, chợt thấy một đám đông có Công an, Dân phòng… và cái hàng rào có hàng chữ đầy ám ảnh: Khu vực cách ly. Bất chợt người tôi nổi da gà, cả hai anh em đều im lặng với một tâm trạng hoang mang và dứt khoát: Phải về thôi! Không được phép đi vòng vòng nữa. Dịch tràn đầy thành phố rồi và người nghèo phải khổ tiếp nữa đây. Lòng nặng trỉu nổi ưu sầu: Cách ly thêm nữa tháng, là hàng triệu người khổ sẽ tiếp tục kéo dài. Thật là ngao ngán!Hai cô nàng xinh đẹp đồng hành cùng chúng tôi trong lần dạo quanh Sài Gòn Lữ Đắc Long

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here