Cuối xuân về với làng nghèo… Tà Dơ

0
205

Tác giả: Phạm Lữ

Địa danh Tà Dơ không phải ai cũng biết vì nó nằm tuốt bên trong Hồ Dầu Tiếng – Tây Ninh. Phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới có thể đến được một biển hồ nước mênh mông. Trên nắng, dưới nóng chính giữa nực đến độ toát mồ hôi hột, và những ai không đủ sức có thể bị choáng ngay vì cái độ nóng khắc nghiệt của vùng này.

Sở dĩ phải nói như thế để chúng ta có thể hình dung được đây là vùng đất khắc nghiệt. nó nằm giữa biên giới Campuachia và Việt Nam. Nơi đây theo lời “thổ địa” là Anh Sáu người miền Tây cho biết: “ Tổ 2 của tôi có hơn 100 hộ, bên tổ 1 có hơn 50 hộ, phần đông đều từ Campuachia làm ăn không được phải trôi dạt về đây, hầu hết đều không có giấy tờ, trẻ em rất khó khăn trong việc đi học, người lớn tìm việc làm chính thống thì khó hơn lên trời, bởi không có một tờ giấy lận lưng thì ít nơi nào dám nhận và họ đã sống nơi đây như một vùng đất lành. Hầu hết đều sống bằng nghề sông nước, có người lên rừng cạo mũ cao su… Tất cả việc gì có thể làm được là họ cố gắng làm, nhưng để trở thành một bác sĩ, kỷ sư hay cô công nhân, anh chàng sửa xe… là cả một vấn đề nan giải.

Làng Tà Dơ hầu hết đều nằm trên bờ sông với những ngôi nhà lụp xụp

Nhờ người em là Y sinh Tuệ Lâm giới thiệu nên tôi đã tới đây được 2 lần. Ngoài cái nóng kinh khủng khiếp thì hầu hết những ngôi nhà nơi đây đều là những căn chòi lụp xụp, tơi tả.. nó như số phận kiếp tha phương của người dân nơi đây, tất cả như một điều tạm bợ yên ả sống qua ngày. Có người đã sống đến 3 đời nhưng dường như cái nghèo nó vẫn cứ nghèo theo năm tháng.

Với tinh thần chỉ phát bao lì xì cho trẻ em, nhưng tôi đã nghe được những tiếng than của các cụ bà: “Bệnh quá chú ơi, mà cả tháng rồi không có tiền mua thuốc thang gì hết. Hôm rồi có hai bà cụ đi lảnh đồ cứu trợ, chẳng may bị tai nạn người gãy tay, người nứt xương chân, giờ nằm chịu trận chứ đâu có tiền mà đi bệnh viện”.

Trẻ em nơi đây, da đen lem luốc, tóc vàng khè vì cháy nắng. Lần nào thấy khách đến thăm, bọn chúng như đoán được mình sẽ được lì xì thế là không biết bằng tín hiệu gì, chưa đầy 30 phút cả cái làng nghèo này bổng dưng xuất hiện cả trăm em trẻ, trong đó có luôn những bà già, những cô gái trẻ đã có đến 3 con đứng nhao nhao chờ khách phát lì xì, tất cả đều có ánh mắt chờ đợi, mong mõi và cả tha thiết van xin.

Cả hai lần tôi đến đây đều phải dùng phương tiên là chiếc xuồng dài, nhờ anh Sáu tổ trưởng chèo xuòng ra sông để đến từng nhà trao tận tay cái phong bì nho nhỏ. Chỉ 50 ngàn, vâng chỉ 50 ngàn mà sao người nào cũng chờ mong. Có bé nôn quá, đã nhảy ùm xuống nước, bơi theo con thuyền của chúng tôi với mong mõi được mộ bao lì xì. Trong số này có thằng nhóc 5 tuổi, như đáng hơi được phần quà mình sắp lảnh, hắn chèo lia lịa chèo như một chiến binh vượt muôn trùng sông nước để lấy bằng được cái phong bì. Và một bé gái sau khi được tặng cái phong bì đỏ, ánh mắt em rạng ngơì bơi hùng hục như vừa lảnh được cái cúp vàng.

Tất cả chúng tôi 7 người trên chiếc xuồng nhỏ, tận mắt chứng kiến như cảnh này tất cả đều như nghẹn lại, thỉnh thảng cũng có tiếng cười đùa, nhưng dường như đó là những cử chỉ muốn làm tan bầu không khí nặng nề. Bởi có thể nói, dân ở đây sao mà tận cùng khổ. Đã là ngày 27 tết rồi, nhưng xem ra chẳng có gì gọi là tết cả.

Hà Thiên cô gái đi cùng chúng tôi khi thấy ngôi làng tả tơi này đã hỏi nhỏ: “ Anh ơi, như tếh này sao họ vẫn sống được vậy anh? Còn Cô gái Thanh Phong chút chút lại thắc mắc: “ Anh ơi, một cái phong bì 50 ngàyn thì mình có giúp được gì cho họ không anh. Riêng chú Thái Ngọc Sơn nhạc sĩ vừa nhìn thấy ngôi làng, chân bước xuống xuồng chú chỉ biết ngồi lặng yên với dòng nước mắt chực tuôn trào. Chú không bấm máy lia lịa như mọi khi, có lẻ cảm xúc với cái nghèo của người nơi đây đã làm chú.. không cầm lòng.

Khi biết cả một làng sông nước này chỉ có được 2 cái “toa lét”, trẻ nhỏ và trai làng sẽ tự giải quyết bằng cách bơi ra sông. Khổ nhất là các cụ bà, nhất là những cô gái trong cái ngày “đèn đỏ” là xem như việc giải quyết là một nỗi ám ảnh. Bơi dọc theo dòng sông, tiếp cận những ngôi nhà lụp xụp, tôi chú ý đến một thanh niên với ánh mắt xa xăm, nước da tái méc, hỏi anh sao không đi làm, bà già nhà kế bên nói xen vào: “ Nó bị bệnh suốt 3 tháng nay, mà vẫn không biết bệnh gì, giờ chỉ biết nằm chờ hết bệnh chứ không biết làm sao, bởi cái gì cũng phải quy ra tiền, mà cái làng này làm cái gì để ra tiền thì cũng hỏng biết làm sao luôn. Tôi hỏi thêm một câu: “ Sao mấy chị không lên thành phố tìm việc làm kiếm sống? Bà cụ liền cười ha hả: “ Chú nói nghe sao dễ quá, tiền đâu mà đi xe chú ơi, lại không có giấy tờ nên chỉ biết lây lất theo tháng ngày mà thôi.”

Dân số của 2 tổ khoảng 150 hộ, nhưng chúng tôi đã chuẩn bì 400 phong bì, nhưng xem ra vẫn như muối bỏ biển, cả khu vực phút chốc trở nên ồn ào náo nhiệt lạ thường. Tiền phát lia lịa nhưng xem ra chẳng thấm tháp và cũng hỏng biết có giải quyết được gì hay không, có chăng là chúng tôi nhận được những nụ cười vô tư của những đứa nhỏ. Có đứa khi nhận được phong bì đã hét và nhảy cẩn lên vì sung sướng. Vâng chỉ cần thế thôi, chúng tôi đã thấy ấm lòng, vì ít nhất mình cũng đã đem được những nụ cười cho trẻ nhỏ ở cái vùng Tà Dơ đầy nắng gió này. Chiếc xe chở chúng tôi trên đường trở về Sài Gòn, có lẻ trong lòng ai cũng tự hỏi: “ Bao giờ trẻ nhỏ ở đây được đi học, bao giờ người dân ở đây có giấy tờ để chứng nhận mình là một con người hợp pháp… Hỏi thì dễ nhưng trả lời thì quả là điều nan giải!

Anh Thanh Danh 3D và Hoạ sĩ Đỗ Duy Ngọc

Nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn gần như ngồi “đừ” người ra vì xót xa cho những mãnh đời nơi đây

Y Sinh Tuệ Lâm là người đền Tà Dơ rất nhiều lần chỉ với điều ước, giúp được gì là giúp…

Bà con nơi đây rất nhiều nhiều bị bệnh nhưng không có tiền mua thuốc

Chú nhóc này nghe tin có lì xì là hắn chèo liên tục như một Robinson trên hoang đảo

Một thanh niên còn rất trẻ đang héo hắc chờ … hết bệnh

Nhóc lội bì bỏm chỉ đợi chờ được 1 bao lì xì của các cô

Phạm Lữ

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here