Chuyện xóm nghèo “việt kiều” ở Ven sông 

0
142

Tác giả: Phạm Lữ

Tôi đến thăm cái làng nghèo này lần thứ hai. Lần này được sự hậu thuẩn của hai nhiếp ảnh gia Hoàng Trung Thuỷ và Nguyễn Bảo Tuấn, phải mất gần 1 tiếng đồng hồ quần nát trong khu vực chợ Bình Chánh mới tìm ra cái làng này bởi nó nằm khuất sâu trên một con đường nhỏ có tên… Rạch Cát.

Với tư cách dẫn đường, tôi thấy ngay vẻ ngơ ngác của hai anh chàng nhiếp ảnh, bởi có lẻ họ khó hình dung ngay trên con sông “mơ mộng” này, lại có thể xuất hiện ra một cái làng mà trên bờ chất đầy vật phế liệu, dưới sông thì sìn lầy nhơ nhớp tạo ra một cảnh quan lạ lùng. Ngay từ những bước chân đầu tiên bước vào “làng” là những tấm ván mỏng manh rệu rạo bắt nhịp đi vào nhà dưới sông đã khiến mọi người chùn chân bởi độ gập ghềnh rất khó đi.

Đón chúng tôi là anh Bền, người đàn ông ở độ tuổ 55 nhưng gương mặt đã hằn lên sự khắc khổ. Chị Mai bà xã anh tay ôm thằng nhóc 10 tháng tuổi đang bị cái bứu cổ to đùng khiến người nhìn thắc mắc ngay cái nhìn đầu tiên. Chi Mai nói như thanh minh: “ Nhóc bị bứu cổ, muốn mỗ cũng phải chờ nó lớn. Thằng nhóc con của Hùng ở ghe kế bên mới thấy tội. Bé bị mổ phế quản, giờ phải thở bằng máy, mà lúc trước dưới ghe đâu có điện, mỗi đêm như vậy nó thở không được cứ khóc suốt đêm. Lúc nhỏ nó uống 1 viên thuốc cả trăm ngàn, giờ lớn tí xíu, 2 con mắt bị lòi lên, mà thuốc cũng lên, 1 viên 200 ngàn, đã vậy đến tháng chích một mũi thuốc đến 2 triệu đồng. Nội tiền thuốc nó thôi, là vợ chồng Hùng đã ngất ngư rồi chú ơi!”.

Chi Mai kể tiếp: “Ở đây hầu như ai cũng bị bệnh, người u nang, ung thư, ông xã tôi mới bị tai biến cách đây 3 năm, may có ngôi chùa bên sông châm cứu miễn phí mà ảnh bây giờ đi lại được, nhưng giờ phát hiện ra bị bao tử thòng, ảnh có làm ăn được gì đâu, cứ đi vớt đồ ve chay sống qua ngày. Nhưng từ ngày chiếc ghe bị chết máy, hỏng có tiền sửa thế là cứ nhìn trời, nhìn sông nước mà buồn… Ngay cả tôi thấy “ngon lành” vậy chứ bác sĩ cũng nói là áp xe phổi rồi, có người kêu về Long Xuyên nằm viện miễn phí, nhưng xa quá, rồi ăn ở, tiền bạc đủ thứ nên hỏng dám nghĩ đến chuyện đi về, cứ tạm ở đây qua ngày đoạn tháng.

Hổm rày suốt mấy tháng bị dịch, cứ tưởng là tiêu, may nhờ chính quyền thương, hổ trợ được chút chút, rồi các bà con xa gần biết tin cũng đến thăm hỏi tặng chút it1 tiền nên lây lất qua ngày. Điều tôi lo sợ nhất là nếu lỡ may mốt mà cái làng này bị dời đi, là xem như bỏ hết, những chiếc xuồng này tuy nó bể nát hết rồi, đâu có chèo chống gì được, nhưng dẫu sao nó cũng là gia tài của mình, nếu phải bỏ rồi hỏng biết làm sao mà sống nữa!”.

Đang trò chuyện thì bà Nguyễn Thị Hai 83 tuổi đang lần mò từng bước đi vào, ấn tượng trên gương mặt bà là một con mắt bên trái đã bị “múc”, con mắt bên phải híp lại và bị mờ vì cườm mắt. Bà cười và nói trong mừng rỡ: “ Nghe các chú tới tôi mừng lắm, cứ bò từ từ qua để gặp đây nè!”.

Ở cái làng này Bà hai được xem là lớn nhất, ghe kế bên có bà già cũng 60, hai bà thường hủ hỉ qua ngày. Hỏi bà ở đây có gì vui nhất, Bà Hai cười lớn: “Có gì đâu mà vui, con nít có tầm chục đứa, chỉ nghe nó khóc suốt ngày (vì bệnh). Thương tụi nhỏ, làm gì có chuyện đi chơi Đầm sen, Suối tiên, làm sao mà có gà ráng, bánh trung thu để ăn như con người ta được. Tết nhất, năm nào khá lắm thì được nồi thịt kho là dữ lắm rồi, còn hầu như cháo rau cứ quanh năm suốt tháng. Giờ thì đã có điện câu từ trên bờ xuống, riêng cái ti vi cổ lổ xỉ này là ngon nhất khu này rồi đó, nhưng phải dò đài liên tục vì sóng yếu lắm”.

Tôi hỏi Bà Hai giờ Bà thèm ăn gì nhất? Bà cười lớn: “ Vịt, heo, gà, cá… làm gì có mà ham, nếu giờ có vài hủ chao, chén mắm ruốc là ngon dữ lắm rồi!”. Vậy điều gì bà lo nhất? Bà im lặng, Chị Mai nghe hỏi nói xen vào: “Bà nói hoài chứ gì, sợ nhất là sau này chết hỏng có chổ chôn thôi, cứ mỗi lần nghĩ tới là không bà ngủ được. Bà sợ nhất là cảnh bị đem vào lò thiêu, nóng lắm hỏng dám vô trỏng đâu!”.

Bồi hồi trong ký ức Bà Hai nhớ lại: “Tôi về đây mấy chục năm rồi, hồi nhỏ ở Campuachia, sau dạt về An Giang chuyên đi mót lúa, lúc đó người ta gặt bằng tay mình còn đi mót được, bây giờ họ cắt bằng máy, dễ gì sót hột nào nên thất nghiệp luôn. Không có đất cắm sào, công việc thì lúc có lúc không, nên trôi dạt riết tới vùng đất này. Gia đình cũng 5 -6 anh em nghèo muốn chết, con cái cũng 3 -4 đứa, đứa nào cũng… nghèo, tứ tán đi làm thuê làm mướn khắp nơi, lâu lâu về thăm một lần, mà về lần nào cũng ngồi nhìn nhau, nói vài ba câu rồi lại đi, chứ có giúp được gì đâu. Cái số tôi nghèo từ nhỏ đến giờ vẫn còn nnghèo, nghèo riết hỏng muốn nhớ đến chuyện gì cả, ngay cả ông chồng tôi chết năm nào tôi cũng hỏng thèm nhớ luôn, buồn lắm chú ơi, chỉ biết niệm phật mà thôi!”

Bà nói tiếp : “Ngày xưa ở Miên, về xứ thì không có đất, khổ quá tấp đại vô đây mà sống, lúc đó cái chợ Bình Chánh này chưa thành lập, vắng lắm, bọn người xấu vô đây quậy hoài, nhưng nó quậy riết nó cũng nãn, bởi mình nghèo nó muốn lấy cái gì cũng hỏng có đáng giá..

Tôi hỏi chị Mai có mơ ước gì không? Chị ngồi thẩn thờ rồi lí nhí: “Mồ mã của ông già còn ở An Giang, chủ đất người ta đuổi hoài, giờ mình cũng hỏng biết làm sao? Nếu bóc mộ thì hỏng biết đem đi đâu, rồi tiền bạc cũng hỏng biết bao nhiêu mà nói nữa. Mấy năm trước còn chạy xe về làm thanh minh cho ba, nhưng từ ngày ông xã bị tai biến tới giờ, ảnh yếu quá đạp xe hỏng nổi, nên đã 3 năm nay rồi có về được đâu? Giọng chị buồn như thắt lại”.

Tôi hỏi Bà Hai cuộc đời bà vui nhất là lúc nào? Bà cười to: “ Đời bà có gì mà vui, hồi còn trẻ thì sau giờ đi làm còn nghe radio biết Minh Phụng, Lệ Thuỷ, Châu Thanh, Vũ Linh… còn Hồng Tơ thì mấy chục năm rồi hỏng có gặp được, ông đó có hàm râu, hát được lắm mà diễu hề cũng vui, giờ mà “ổng” xuống đây hát câu cải lương nghe chắc là sướng lắm.

Bà Hai trò chuyện cùng Nhiếp ảnh gia Hoàng Trung Thuỷ

Sau khi bấm máy khắp “làng nghèo” cứ nhìn nụ cười của nhiếp ảnh gia Hoàng Trung Thuỷ khi trò chuyện cùng anh Tuấn, chúng tôi nheo mắt ra dấu xin phép ra về, và hẹn trong tuần sau sẽ đến thăm bà con nơi đây với những phần quà tình nghĩa.

Chia tay chúng tôi giọng Bà Hai cứ vang bên tay: Mấy chú ra về mạnh giỏi nhe, khi nào rảnh ghé thăm bà. Vâng, anh Tuấn nói nhỏ bên tai tôi: “ Đến được nơi này mới thấy được được sự chân chất của con người, họ tuy nghèo nhưng cái tình bảo bọc của họ trong cuộc sống với nhau nó hay quá anh à. Nhất định anh em mình phải đến thăm và giúp cho bà con mình một cái gì đó. Vâng, chúng tôi tự hứa với nhau sẽ làm cái gì đó cho cái làng nghèo việt kiều này.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Bảo Tuấn trò chuyện cũng Bà Hai 83 tuổi

Phạm Lữ

Ảnh: Hoàng Trung Thuỷ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here